Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_36

Phủ Uy quốc công đã không có Lưu đại phu nhân, cũng chẳng có ai tâm phúc. Nhị phu nhân quỳ xuống nói: “Thiếp thật sự không biết nên làm như thế nào. Nương nương, nể tình quốc công gia cùng đại phu nhân, ngài quyết định đi!”

“Quyết… quyết định cái gì?”

“Đại phu nói, đứa bé trong bụng Đại phu nhân sợ rằng sẽ không giữ được. Nếu nhất định muốn giữ, Đại phu nhân sẽ…”

Kim Phượng cả giận nói: “Đương nhiên phải cứu người lớn trước!”

“Nhưng nếu đại phu nhân biết được, nhất định muốn cứu đứa bé trước. Huống chi, đó lại là cốt nhục của Quốc công gia…”

“Câm miệng!” Kim Phượng hét lớn. “Chớ nói Quốc công gia không có ở đây, cho dù ông ấy ở đây, bản cung đường đường là quốc mẫu, chẳng lẽ còn không làm chủ được hay sao?”

“Vậy…” Nhị phu nhân sợ hãi do dự một tiếng, cũng đành phải đáp ứng.

Kim Phượng nắm chặt khăn, thầm nghĩ. Lưu đại phu nhân ngàn vạn không thể chết được.

Nếu như Lưu đại phu nhân biết được nàng quyết định từ bỏ đứa bé, nhất định sẽ hận nàng. Nhưng mà, có hận nàng cũng không sao.

Tóm lại, Đại phu nhân nhất định phải còn sống.

******

Trong Càn La Điện, ánh nến cháy cao.

Đoàn Vân Chướng khép mắt, rời khỏi tin chiến báo của Binh Bộ trình lên, ngẩng đầu nói: “Đi, mời hoàng hậu đến đây một chuyến.”

“Hoàng thượng, phu nhân Uy quốc công bệnh tình nguy kịch. Hoàng hậu nương nương tối nay qua đêm tại phủ Uy quốc công, chưa hồi cung.”

“Phu nhân Uy quốc công bệnh tình nguy kịch?” Đoàn Vân Chướng có chút ngạc nhiên.

“Phải, nghe nói là bị kinh hãi, sảy thai. Trong phủ Uy quốc công đã vô cùng hỗn loạn. Hoàng thượng, có cần sai người đi mời hoàng hậu nương nương trở về không? Sau bữa tối, thái hậu nương nương cùng Từ thái phi nương nương cũng có hỏi một lần, hình như không được vui.”

Đoàn Vân Chướng im lặng một hồi lâu, nói: “Không cần, lựa chọn một ít dược liệu thượng hạng đưa qua phủ Uy quốc công đi.”

Lưu Hắc Bàn vô tư vô lự, hôm nay đâu rồi?

Hại nàng biến thành như vậy, chẳng lẽ là lỗi lầm của ta sao? Đoàn Vân Chướng thất thần.

Chương 67: Tình Lang Cưỡi Ngựa Tre Đến

 

Kim Phượng ngồi trước giường Lưu đại phu nhân, thấp thỏm chờ đợi trong nỗi bất an. Đại phu nói, Lưu Đại phu nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, tối nay sẽ tỉnh lại.

“Vì sao đến giờ vẫn còn chưa tỉnh?” Nàng nhịn không được, hỏi thêm một câu.

“Chờ một chút, chờ một chút.” Nhị phu nhân trấn an vỗ vỗ tay nàng. Tấm lòng Kim Phượng giành cho Lưu đại phu nhân, bà hiểu rõ, ít nhiều cũng có chút cảm động.

Sức khỏe của Lục phu nhân không tốt, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Kim Phượng vì vậy cho bà đi nghỉ ngơi. Còn Nhị Tam Tứ Ngũ – bốn vị phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi, có điều thần sắc chán nản.

Lại chờ giây lát, rốt cuộc nghe thấy Lưu đại phu nhân ở trên giường nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.

Kim Phượng chồm qua. “Mẫu thân!”

Lưu đại phu nhân chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt chuyển qua khuôn mặt Kim Phượng, nhưng lại trống không: “Đứa bé… có còn không?”

Mọi người quay mặt nhìn nhau.

Cuối cùng, Kim Phượng miễn cưỡng mở miệng: “Con cái, luôn sẽ có.”

Lưu đại phu nhân rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó con ngươi liền giống như bị hóa đá một nửa, cũng không động đậy.

“Mẫu thân?” Kim Phượng run giọng kêu lên.

“Vì cái gì… vì sao đứa bé lại mất?” Lưu đại phu nhân chua chát mở miệng.

Vài vị phu nhân không thể chịu nổi tình cảnh như thế, nhao nhao khóc ồ lên.

Trong lòng Kim Phượng đã có chủ trương, đanh giọng nói. “Là ta đã mệnh cho đại phu phải cứu ngài trước. Đứa bé, có thể không cần.”

Trong mắt Lưu đại phu nhân bỗng nhiên hiện ra một luồng ánh sáng, con ngươi vừa động, gắt gao nhìn thẳng Kim Phượng: “Ngươi… ngươi…”

Kim Phượng gật đầu. “Chính là ta, ngài muốn hận, cứ hận ta đi.”

Nhị phu nhân ở bên kinh hoàng há mồm, muốn giải thích, lại bị Kim Phượng trừng mắt, chỉ đành cúi đầu không nói.

Lưu đại phu nhân thở dốc một hơi, cười hừ một tiếng: “Ngươi… ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

Trong dự liệu, Kim Phượng nhìn chăm chú Lưu đại phu nhân trong chốc lát rồi nói: “Ngài an tâm dưỡng bệnh.”

Quay đầu mặc kệ, nàng cứ thế ra khỏi phủ Uy quốc công. Bầu trời u ám đến mức vượt qua cả sức tưởng tượng của nàng.

Lên xa liễn, Kim Phượng dặn dò: “Đi thành Tây, ngõ hẻm Hoàng Gia.”

Nữ quan đi theo kinh ngạc: “Nương nương, không hồi cung sao?”

“Đến ngõ hẻm Hoàng Gia trước.”

Nữ quan do dự một hồi. “Nương nương, như vậy không tốt lắm đâu. Hôm qua ngài tự tiện xuất cung, lại ở ngoài cung qua đêm. Bên phía Thái hậu e rằng đã…”

“Ngay cả chút tự do này mà bản cung cũng không có hay sao?”

Nữ quan quỳ xuống. “Nô tỳ cũng là vì suy nghĩ cho nương nương.”

Kim Phượng nhìn thấy nữ quan kia quỳ xuống, bỗng dưng cảm thấy sững sờ. Nàng nhớ tới nữ quan Tố Phương đã từng quỳ gối trước mặt nàng khuyên lơn nàng, nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.

“Thôi được, hồi cung đi.” Nàng thở dài.

Tâm tình như vậy, nàng làm sao có thể đến gặp Vĩnh Phúc?

Trở lại Hương La Điện, xuống xa liễn, Kim Phượng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, nàng đã nghĩ rất nhiều, đành phải đưa ra một kết luận: Lưu Hiết không thể chết được.

Bây giờ nàng mới hiểu thế nào là huyết thống nặng tựa Thái Sơn. Ân sinh thành kia, không phải nói đoạn là đoạn. Hai chữ phụ thân, cũng không phải chỉ là một cách xưng hô. Lưu Hiết đối với nàng, trước sau vẫn luôn tồn tại như một vị thần, không có cách nào phai mờ, không thể vượt qua.

Nàng có thể cầu xin sự trợ giúp của ai đây?

“Bản cung muốn nhờ ngươi làm một việc.” Kim Phượng nhìn nữ quan bên cạnh. Nàng cũng không nhớ rõ được tên của cô ta. Mọi người ở bên cạnh nàng luôn đến rồi lại đi.

“Xin nương nương căn dặn.” Nữ quan kính cẩn nghe theo.

“Bản cung có thể tin tưởng ngươi không?”

“Có thể.”

Kim Phượng nở nụ cười: “Thay bản cung gửi đi mấy phong thư.”

Đang lúc nói chuyện, xa xa bỗng truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập mà vang dội. Kim Phượng sững sờ. Ai lại dám thản nhiên phóng ngựa chạy như bay trong cung cấm chứ?

Nàng còn chưa kịp tỉnh ngộ, một con đại hắc mã màu lông sáng bóng như nước từ xa chạy dọc theo thành cung mà đến. Đầu ngựa ngẩng cao, vó ngựa sinh gió, bụi đất tung tóe. Đến gần trước mặt, con ngựa chạy chậm lại. Người cưỡi ngựa lập tức cúi người giang rộng cánh tay, quắp hoàng hậu nương lên ngựa, đặt ở trước người. Các cung nữ nội thị kinh hoàng thét lên. Đại hắc mã lại đạp bụi mà đi, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tôn Tử công công của Hiên La Điện ôm một chồng áo bào vàng óng ánh, thở không ra hơi chạy đến, vẫy tay hét to:

“Đừng… đừng đuổi theo! Đó là hoàng thượng!”

Kim Phượng bị treo nghiêng nghiêng trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy hô hấp không lưu, trong lòng chỉ sợ sẽ ngã ngựa bỏ mình. Nghĩ đến huynh trưởng đã chết của nàng, nàng càng hoảng sợ, bèn khẽ giãy giụa.

“Đừng động.” Trên đỉnh đầu, có người trầm trầm nói.

“Ta cũng không muốn động, nhưng sắp trượt xuống rồi đây.” Kim Phượng khổ thanh khổ khí nói.

Người trên đỉnh đầu yên lặng một chút, quát to một tiếng. ‘Đạp tuyết vô ngân’ hí dài một tiếng, ngoan ngoãn dừng vó ngựa.

Hoàng hậu nương nương mặc cẩm bào đeo thắt lưng ngọc tựa như con sâu lông, từ trên lưng ngựa ngọ nguậy trượt xuống, thở gấp ra một hơi.

“Hoàng thượng ở trong cung buồn quá hóa rồ rồi ư, muốn chơi trò cưỡng đoạt dân nữ à?” Nàng vỗ ngực, tức giận nói.

Đoàn Vân Chướng thư thái thoải mái nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trong miệng lầm bầm một câu gì đó.

“Cái gì?”

Đoàn Vân Chướng thở dài. “Không thích sao? Ta tưởng rằng nàng sẽ cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ.”

“Ngạc nhiên mừng rỡ?” Kim Phượng cao giọng kêu lên. Rõ ràng là kinh hãi mới đúng? Nàng đáp trả Đoàn Vân Chướng bằng một cái trừng mắt giận dữ. Sửa lại mũ miện trâm cài trên đầu, vuốt lại làn váy nhăn nhúm, nàng lảo đảo bỏ đi.

Đoàn Vân Chướng chán nản thất vọng gãi gãi đầu. Cái gì gọi là vẽ hổ không thành lại hóa chó. Hắn bước nhanh đuổi theo.

“Hắc Bàn, đừng nóng giận.”

Kim Phượng hừ một tiếng.

Đoàn Vân Chướng cau mày. “Đây đều là Vân Nham dạy.”

Kim Phượng ngẩn ra. “Vân Nham?”

“Không sai. Vân Nham nói thời khắc vui vẻ nhất trong đời muội ấy, chính là khi Lăng Tiêu cưỡi ngựa đem muội ấy từ dưới đất mò lên, ôm vào trong ngực.”

Kim Phượng dừng bước.

“Vậy những gì ngài vừa làm, là vì muốn chọc cho ta vui sao?”

Đoàn Vân Chướng gật đầu.

“Nhưng ta lại không hề vui vẻ.”

Đoàn Vân Chướng lại bị đả kích, cúi đầu.

Kim Phượng suy nghĩ một chút, thờ ơ chỉ ra. “Vân Nham là được ôm vào trong ngực, chứ có phải bị treo trên lưng ngựa đâu.”

Đoàn Vân Chướng do dự một chút. “Ta cũng muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng nàng quá nặng, chỉ có thể miễn cưỡng treo trên lưng ngựa.”

“…”

Hoàng hậu nương nương lặng lẽ nhìn lên bầu trời xa xăm. Một hồi lâu, từ từ ngồi chồm hổm xuống đất, khóc ầm lên.

Đoàn Vân Chướng sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy. “Sao tự nhiên lại khóc?”

Kim Phượng liếc nhìn hắn với đôi mắt ướt nhẹp, tiếp tục nhắm mắt lại gào to khóc lớn.

Đoàn Vân Chướng vô cùng bi thương: “Đừng, đừng khóc, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao?” Cuống quýt ôm nàng vào lòng, dùng ống tay áo cẩn thận lau nước mắt trên gương mặt nàng. Nhưng nước mắt trong hốc mắt cứ liên tục chảy ra không ngừng, càng lau càng nhiều. Nàng càng khóc, hắn càng đau lòng, đành phải ôm đầu nàng đặt ở trong ngực, vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng an ủi. “Hắc Bàn ngoan, nàng tuyệt đối không nặng. Đều là lỗi của ta, đừng khóc nữa. Còn khóc nữa trái tim ta sẽ nát ra mất.”

Ngực thấm ướt một mảng lớn, hắn cười khổ. “Đúng là sai lầm mà. Vốn định chơi trò cá biệt để chọc cho nàng vui vẻ một chút. Không ngờ lại chọc nàng khóc thế này.”

Kim Phượng khóc thút thít một hồi, cầm lấy tà áo trước ngực Đoàn Vân Chướng, từ từ ngẩng đầu lên. Nước mắt nhạt nhào trên gương mặt mượt mà: “Vân Chướng, làm sao bây giờ? Đại phu nhân… chỉ sợ không xong rồi.”

Đoàn Vân Chướng chấn động, vẻ mặt âm trầm. Suy nghĩ một chút, hắn siết chặt người trong lòng: “Không đâu, bà ấy sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Thật ư?” Kim Phượng hoài nghi hỏi.

“Ta bảo đảm. Tất cả sẽ tốt thôi.” Hắn cúi đầu, hôn một cái lên vầng trán trơn bóng. “Trở về thay quần áo, chúng xuất cung đi.”

Kim Phượng kinh ngạc: “Xuất cung làm gì?”

“Làm gì cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ.”

“Không cần phê tấu chương ư?”

Đoàn Vân Chướng cười một tiếng. “Tấu chương sao có thể quan trọng bằng nàng.”

Làm sao có thể để cho Hắc Bàn của hắn mang theo nước mắt mà rời khỏi hắn được.

Chương 68: Ban Ngày Cất Cao Giọng Hát, Tu Rượu Ly Bì.

 

Ra khỏi cổng Vĩnh Huy, dọc đường không phải quán trà thì là quán rượu. Hai người dắt theo một con đại hắc mã bắt mắt, thong thả xuyên qua đám người, đi về phía trước. Đi được một đoạn, Kim Phượng rốt cuộc kìm nén không được muốn dời bước đi vào một quán rượu, lại bị Đoàn Vân Chướng kéo trở về, siết chặt bàn tay, không nói lời nào đi lên phía trước. Nàng nhìn quán rượu dần dần tuột lại đằng xa, tức giận nói: “Không phải đã nói chỉ cần thiếp vui vẻ, làm gì cũng được sao?”

Đoàn Vân Chướng cười nói: “Ta đã nghĩ đến muốn làm gì rồi. Yên tâm, nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ.”

Kim Phượng cúi đầu nói thầm, kêu ta làm sao có thể yên tâm, mới vừa rồi còn bị tức khóc một hồi.

Chuyển qua phiên chợ náo nhiệt, lại đi tiếp qua hai con đường, vào một ngõ nhỏ tầm thường. Ở cuối ngõ chính là một tiệm mì nhỏ. Bảng hiệu là một tấm bảng đầy bụi bặm màu xanh lục, viết ba chữ to bằng sơn nước: “Mạch ăn ngon”. Có lẽ là vì ở đây vắng vẻ, mặt tiền cửa tiệm lại nhỏ hẹp, cổng và sân đìu hiu, một người khách cũng không có.

Kim Phượng nhất thời có chút sững sờ. Tên của tiệm mì rất thông tục dễ hiểu, tràn đầy sinh lực, nhưng nét chữ này, sao lại quen thuộc quá thế nhỉ?

Đoàn Vân Chướng cột đại hắc mã ở chốt cửa rồi kéo Kim Phượng vào tiệm ngồi xuống. Gian trong bày biện hai cái bàn nhỏ, bàn ghế cũ kỹ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Trong tiệm không có một bóng người, chỉ có hương thơm thoang thoảng của nước mì lơ lửng trong không khí.

“Chủ quán, cho hai chén mì đi!” Đoàn Vân Chướng rất thông thuộc, hét gọi to một tiếng.

Trong phòng bếp có tiếng đáp vang dội. Không lâu sau, một người bưng hai chén mì từ trong phòng bếp chạy ra. Mặt chén vững vàng rơi ở trước mặt hai người, tiểu nhị ở bên kia xoa xoa tay cười nói: “Hai vị khách quan, từ từ dùng.”

Kim Phượng nhìn thấy người này thì hoàn toàn ngây người, thật lâu cũng không có cách nào thốt ra một chữ.

Khó trách nàng cảm thấy ba chữ ‘Mạch ăn ngon’ lại quen thuộc đến vậy. Bảng hiệu kia cũng hai tấm bảng ‘Thử Vi’, ‘Tiêu Sơn’ bên cạnh Thái Dịch Trì căn bản là xuất phát từ cùng một thủ pháp. Người viết chữ, dĩ nhiên là giờ phút này đang đứng ở trước mặt nàng, buộc tết khăn nhà nho màu trắng, mặc áo đạo màu trắng, lại đeo một chiếc tạp dề nhỏ bằng vải hoa xanh, trên cổ quàng một chiếc khăn mặt, hai bên thái dương còn mang theo một chút dầu mỡ lửa khói – chính là đương kim đệ nhất phong lưu phóng khoáng phong thần tuấn tú đại đại tử Chu Văn Thiên.

“Chu… Chu…”

Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng: “Chu chu cái gì mà chu chu, đừng có ở trước mặt ta mà ra vẻ thân thiết như vậy.”

Kim Phượng im bặt, lại thấy Chu đại tài tử dùng khăn mặt trên cổ lau lau mặt, vẫn mỉm cười vô cùng thanh nhã như cũ: “Hoàng hậu nương nương, vẫn khỏe chứ?”

Kim Phượng lặng yên, run lên một cái.

“Không ngờ đúng không, Thái phó đại nhân nghiệp dư nhàn rỗi lại mở một tiệm mì nhỏ ở chỗ này.” Đoàn Vân Chướng có chút hăng hái, nói.

“Là Tiền thái phó.” Chu đại tài tử cung kính uốn nắn. Năm trước, Chu đại tài tử đã từ bỏ tất cả chức quan, không muốn giao thiệp với thị phi quan trường, lại càng không muốn có bất cứ dính dấp gì đến cuộc tranh đấu giữa Đoàn Vân Chướng cùng Lưu Hiết.

“Tiền thái phó trước khi từ quan, đã khai trương tiệm mì này rồi mà?” Đoàn Vân Chướng kéo kéo khóe môi.

Chu đại tài tử cười nhạt một tiếng: “Thảo dân cũng chỉ đến thăm nom một chút sau khi hạ triều mà thôi. Nơi này có người khác chuyên kinh doanh.”

“Bảng hiệu ngoài cửa, chén mì trước mặt không phải đều xuất từ tay của Chu đại tài tử ông sao?”

Chu đại tài tử cười cười, có lẽ vì cảm thấy biện luận cũng không thể biện luận, tội danh hành nghề tay trái đã định xong rồi, vì vậy không giải thích nữa.

Phía bên kia, Kim Phượng đã nhịn không được gắp lên hai ba cọng mì, cuốn vòng quanh chiếc đũa, một hơi nuốt vào. Cọng mì rất ngon miệng, nước mì thơm thuần, trơn mà không nhờn. Thật sự là thượng phẩm. Kim Phượng giơ ngón tay cái lên: “Mì ngon.”

“Tạ hoàng hậu nương nương khen thưởng.”

“Chu lão sư thật sự là chân nhân bất lộ tướng, không ngờ lại khéo tay như vậy!” Kim Phượng thật lòng thật ý khen ngợi. Một nam nhân như vậy, bề ngoài xinh đẹp như ngọc, trong suốt thanh cao, trong bụng lại chứa đầy kinh luân, còn có thể làm ra mì ngon như vậy, thật sự là hoàn hảo vô cùng!

Tiếc là, đồng tính.

Tạo hóa thật sự quá trêu người a.

Nói đến đồng tính, Kim Phượng liền nhớ đến một người. “Lữ đại thượng thư cũng ở đây sao?”

“Là Tiền thượng thư.” Chu đại tài tử tiếp tục uốn nắn.

Đoàn Vân Chướng cười: “Nàng cho rằng Chu đại tài tử mở ra tiệm mì này là vì ai? Còn không phải là vì Lữ Đồng Lương sao?”

Trên mặt Chu đại tài tử thoắt hồng thoắt đỏ, nói: “Cũng vì khó có được nơi nào có thể sử dụng được tay nghề tổ truyền này. Thật không dám giấu diếm, tổ tiên mấy đời của thảo dân đều mở tiệm mì.”

Đoàn Vân Chướng thở dài: “Nếu nói đại ẩn ẩn vu thị, hai vị bề tôi đắc lực trong triều của ta lại mở tiệm mì trong con hẻm nhỏ vắng vẻ này.”

(Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị: người bình thường ẩn cư vùng hoang dã, ẩn sĩ chân chính dù sống giữa phồn hoa đô thị cũng không hề bị ảnh hưởng)

Kim Phượng lại vô cùng hứng thú, hỏi: “Nếu Lữ đại thương thư đang ở đây, sao không ra ngoài ăn mì uống rượu, cùng nhau hàn huyên ôn chuyện?”

Chu đại tài tử có chút lúng túng: “Nương nương, Từ Thụy hắn và ngài… Hiện giờ không tốt ôn chuyện.”

“To gan, ông ấy còn dám ghi hận ta?”

“Nương nương, ngài uy hiếp muốn đem bài vị tổ tông nhà hắn ném vào thanh lâu, hắn không ghi hận ngài thì ghi hận ai đây?”

Kim Phượng trợn tròn đôi mắt: “Người đọc sách sao lại không phóng khoáng như vậy? Chu lão sư cứ mời ra đây xem nào.”

Chu đại tài tử đành phải gật đầu, đi vào gian trong gọi người.

Đoàn Vân Chướng áp sát vào tai Kim Phượng cười nói: “Chẳng lẽ nàng không biết, người hẹp hòi nhất thế gian chính là kẻ đọc sách hay sao?”

Kim Phượng hì hì một tiếng bật cười.

Đoàn Vân Chướng thấy nàng vui vẻ, trên mặt càng tỏ ra sung sướng: “Nếu Lữ Đồng Lương ra đây, hàn huyên ôn chuyện cũng vui. Họ vốn là một đôi đồng tính, nói bóng nói gió trêu chọc vài cái, sẽ rất thú vị.”

Kim Phượng đồng ý gật đầu, khóe miệng nhịn không được cong vểnh lên. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy, hai vợ chồng mình như vậy thật sự là không hiền hậu.

Lữ đại thương thư có lẽ cũng đoán được hai vị đế hậu này có chút tâm tư xấu xa, miễn cưỡng thò mặt ra một cái rồi lại vội vàng thẹn thùng tránh vào trong, chẳng giống người đã từng là Lại Bộ thượng thư chút nào, ngược lại càng giống cô vợ nhỏ. Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng trêu chọc rất hăng say. Chu đại tài tử sợ Lữ đại Thượng thư thẹn quá, bèn nói vài câu che chở, lại càng bị cười lợi hại hơn. Lữ đại thượng thư giận dữ, liền đem oán khí đầy bụng phát lên người Chu đại tài tử. Vì vậy, Chu đại tài tử lại vội vàng tiến vào gian trong dỗ ngọt.

Sau cùng, Chu đại tài tử cười khổ, khẩn cầu một câu: “Thảo dân cả đời này trong lòng chỉ có một ước mơ như vậy, vất vả lắm mới được viên mãn. Cầu xin hai vị buông tha cho thảo dân đi.”

Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng chột dạ im miệng. Vì vậy ngồi bên ngoài vừa ăn mì vừa lặng yên sám hối.

Chỉ vì hứng thú ác liệt của mình mà chọc cho đôi đồng tính xấu hổ và giận dữ, thật sự là quá ác độc.

Ai bảo bọn họ hạnh phúc như vậy, làm cho người ta nhìn thấy mà ghen tỵ.

Ra khỏi tiệm mì ‘Mạch ăn ngon’, Đoàn Vân Chướng đỡ Kim Phượng lên ngựa.

“Ăn no chưa?”

Kim Phượng gật đầu.

“Ta dẫn nàng đến chỗ này.”

“Không trở về cung sao?” Kim Phượng kinh ngạc hỏi.

Đoàn Vân Chướng lắc đầu.

Vó ngựa thật nhanh, chạy ra khỏi cửa thành, thẳng hướng Chung Nam Sơn mà đi.

Kim Phượng chỉ cảm thấy tay của mình bị cầm thật chặt, đỉnh Chung Nam Sơn xa xa tuyết đọng một màu trắng thuần thì càng lúc càng gần. Nàng rốt cuộc hơi có chút xúc động: “Chàng muốn đưa thiếp đi Chung Nam Sơn sao?”

Đoàn Vân Chướng gật đầu. “Ta nghe Long Nguyệt hoàng thúc đã từng nói, nàng muốn đến Chung Nam Sơn.”

Kim Phượng mím môi. Nàng muốn đi, chính là núi Côn Lôn. Chỉ vì không thể đến được Côn Lôn, đành phải bỏ xa mà cầu gần.

‘Đạp Tuyết Vô Ngân’ dừng lại bên khu rừng dưới chân núi. Đoàn Vân Chướng muốn giục ngựa lên núi, Kim Phượng lại đưa tay ngăn cản bàn tay đang nắm cương ngựa của hắn.

“Đừng lên nữa. Nếu như lên núi, tối nay nhất định sẽ không kịp hồi cung.”

“Nàng chắc chứ?” Đoàn Vân Chướng nhìn nàng chằm chằm.

Kim Phượng gật gật đầu.

Huống chi, Lưu Ngạc ngã ngựa chết chính ở trên núi này.

“Hãy cùng thiếp ngồi xuống đây một lát đi.” Nàng ngửa đầu nhìn hắn.

Đoàn Vân Chướng ôm chặt lấy nàng. “Được.”

Trong lòng Kim Phượng ngọt ngào, cũng ôm chặt lấy cổ hắn. “Hoàng thượng thật sự nói là giữ lời. Cả ngày hôm nay, chàng là của riêng thiếp.”

“Đúng vậy, chỉ là của một mình nàng thôi.” Đoàn Vân Chướng lộ vẻ nhu tình. Hắn cũng không phải là người vô cùng chú ý đến tình cảm, đối với hành vi động một chút là sai Lăng tiểu tướng quân lên trời hái sao, xuống biển mò tôm bắt cá của Vân Nham công chúa cũng vô cùng khinh thường. Nhưng trong khoảng khắc này hắn lại cảm thấy, nếu như Kim Phượng thật sự kêu hắn hái sao trên trời xuống cho nàng, hắn cũng sẽ làm ngay, không hề chùn bước.

Nhưng nàng không có yêu cầu gì cả. Thậm chí ngay cả lúc tính mạng của cha nàng đang nằm trong tay hắn, nàng cũng không cầu xin hắn hạ thủ lưu tình. Yêu cầu duy nhất của nàng đối với hắn chỉ có một điều vào lúc nào:

Hãy cùng thiếp ngồi xuống đây trong chốc lát.

“Ta có làm cho nàng vui vẻ không?” Đoàn Vân Chướng ôm Kim Phượng, ngồi dưới tàng cây.

Kim Phượng gật gật đầu, đáy mắt ánh lên hạnh phúc vui vẻ. Nàng ngửa đầu hôn lên cằm hắn, sau đó lại cúi đầu an phận co rúc ở trong ngực hắn, giống như một con mèo con ngoan ngoãn.

Chứng kiến người khác được sống vui vẻ cùng nhau, nàng luôn rất thích thú. Đặc biệt là cặp đôi Chu đại tài tử cùng Lữ đại thượng thư, qua nhiều năm gian khổ rốt cuộc họ cũng có thể tu thành chính quả. Cái này giống như kết cục có hậu của một vở kịch, làm cho người xem cảm thấy mỹ mãn, khó tránh khỏi cũng cảm thấy cuộc sống tương lai của mình cũng sẽ rất tốt đẹp.

“Ta muốn mời hai người bọn họ trở lại triều đình, còn muốn rửa sạch oan khuất cho Lữ Đồng Lương. Nhưng bọn họ lại không chịu.” Đoàn Vân Chướng nói.

“Không chịu ư? Điều đó cũng là hợp tình hợp lý.” Kim Phượng thở dài. Bọn họ chỉ không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên an vui hiện giờ thôi.

“Lao tâm lao lực vì quốc gia mấy chục năm, cũng nên để cho bọn họ thanh nhàn một chút.” Cha nàng bởi vì không chịu thanh nhàn, mới phải đi đến tình trạng như ngày hôm nay.

Đoàn Vân Chướng vuốt ve cánh tay nàng. “Chờ chúng ta già rồi, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống gia đình yên ấm bình an thiết thực như vậy. Nàng có chịu không.”

Kim Phượng thấy trong mũi cay xè.

Đương nhiên là tốt, nhưng lại không thể.

“Chàng nói rồi đó, không được đổi ý đâu.” Nàng ngửa mặt mỉm cười.

Đoàn Vân Chướng hôn lên môi nàng, trằn trọc mút. Hơi thở nhu mì làm say lòng người quấn chặt lấy hắn. Hơi thở vừa rời ra, lại yêu thích không buông lập tức quấn quýt. Đợi đến khi hai đôi môi rốt cuộc cũng kết thúc gắn bó, cô gái đen mập trong ngực mềm yếu mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy trong mắt nàng là một trời sao lấp lánh.

“Vân Chướng, thiếp yêu chàng.” Nàng nhẹ nhàng nói.

Giờ phút này, hắn đã lún sâu vào mê say, lại không biết rằng ở trong lòng nữ tử hắn yêu, vợ của hắn, đã có quyết định.

Qua đông xuân lại đến. Lớp băng trên sông Dư Lan phía Tây liền nhanh chóng tan ra. Chiến sự giữa triều đình cùng nước Khuyển Thích, cũng dần dần đến gần hồi cuối.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .